Cách đây 49 năm vào Ngày 15 tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã gửi thư cho cán bộ, Giáo viên, công nhân viên và học sinh nhân dịp khai giảng. Ngày 2/9/1969 Bác mất, bức thư ấy đã trở thành bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành giáo dục.
Và cũng trong ngày này, cách đây 53 năm, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã ngã xuống trên đất mẹ thân yêu khi tuổi đời còn rất trẻ, anh đã góp phần tô thêm cho trang sử vàng đấu tranh hào hùng của dân tộc ta.
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, trường Tiểu học Kỳ Đồng tổ chức Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và 53 năm ngày anh Nguyễn Văn Trỗi hi sinh.
Tham dự buổi lễ hôm nay có sự hiện diện của các thầy cô trong Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cô chú công nhân viên nhà trường và các em học sinh trường Tiểu học Kỳ Đồng.

Cô Hiệu trưởng đọc thư lần cuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ngành Giáo dục.
Vào ngày 15 tháng 10 năm 1968, trong lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược đang diễn ra ác liệt, mặc dù bận trăm công nghìn việc, lo cho dân, cho nước, nhưng Bác vẫn quan tâm và dành thời gian viết thư gửi Cán bộ, Giáo viên, công nhân viên và các cháu học sinh.
Đối với Bác, với Đảng và Nhà nước “Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu”. Ngày 2/9/1969, Bác đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc Việt Nam và của toàn nhân dân yêu chuộng hòa trên thế giới. Bức thư Bác gửi nhân dịp năm học 1968 – 1969 đã trở thành bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành giáo dục. 49 năm đã trôi qua, nhưng những lời trong thư vẫn mãi in đậm trong tâm trí mỗi Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.



Đất nước VN ta đã có hơn 4000 năm văn hiến, có truyền thống hào hùng bất khuất từ bao đời nay. Một đất nước VN với non sông hùng vĩ, với thiên nhiên tươi đẹp, mảnh đất chứa chan tình người, có những bà mẹ, những người con luôn bất chấp mọi gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì đất nước. Chúng ta không thể nào quên được anh Nguyễn Văn Trỗi- người công nhân thợ điện Sài Gòn.
- Anh là con một gia đình nghèo tại làng Tham Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Sau hiệp định Geneve, gia đình anh vào Sài Gòn sinh sống. Lớn lên anh làm thợ điện tại nhà máy điện Chợ Quán và tham gia tổ chức biệt động thành, đại đội cảm tử cánh Tây Nam Sài Gòn.
- Năm 1964, anh được tập huấn cách đánh biệt động nội thành ở căn cứ Rừng Thơm, Đức Hòa (Long An).
- Ngày 2/5/1964, anh nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý (nay là cầu Ng. Văn Trỗi) để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của chính phủ Mĩ do bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu.
- Việc không thành, anh bị bắt. Chúng tìm mọi cách dụ dỗ, đánh đập anh rất dã man. Bất lực trước bản chất kiên cường của anh, chúng hỏi anh muốn gì? Anh trả lời: “Tao muốn giết hết bọn Mỹ. Tao muốn miền Nam được giải phóng”.
- Lời nói và hành động của anh được cả thế giới biết đến. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình. Để cứu anh, một tổ chức du kích Venezuela tuyên bố trao đổi anh với một con tin là trung tá không quân Mĩ Michael Smolen mà họ vừa bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi viên sĩ quan Mĩ vừa được trả tự do thì anh bị đưa đi xử bắn.
- Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn ở sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9h45’ngày 15/10/1964 trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài. Những phút cuối, anh tỏ ra rất can đảm, không đồng ý bịt mắt và anh đã hô to:
Hãy nhớ lấy lời tôi
Đả đảo đế quốc Mĩ
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm
- Anh Nguyễn Văn Trỗi đã hi sinh vì Tổ quốc nhưng ngọn lửa trong tim của tinh thần yêu nước chân chính vẫn thắp sáng cho bao thế hệ.
Lời của anh là thế, khí phách anh là thế, trước cái chết gần kề với đôi mắt rực sáng căm hờn như muốn thiêu đốt cả lũ đê hèn, anh vẫn ngẩng cao đầu với dáng vẻ hiên ngang như ngọn lửa không bao giờ tắt.

“ Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn vạn lời ca
Có con người như chân lí sinh ra
Nguyễn Văn Trỗi
Anh đã chết anh còn sống mãi
Chết như sống anh hùng vĩ đại”
Đơn ca “Qua cầu Công Lý” do em Anh Thư - học sinh lớp 3/4 trình bày.
.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
Các bạn học sinh nhận cờ khen thưởng.